Ký ức yêu thương
Bản 'Misty rain' nhẹ nhàng thánh thót vang lên dệt nên một bức tranh trầm buồn sâu lắng, một bức tranh được những nét cọ chầm chậm phát họa. Những hình ảnh như chìm trong màn sương mờ ảo. Từng nốt nhạc hòa vào một buổi chiều hè sũng nước sau khicơn mưa giông vừa đi ngangqua nơi này.
Nhi ngồi bên khung cửa kính lớn nơi có những nhánh tigon nhỏ xinh rủ xuống lòa xòa, sắc hoa tim tím trên nền lá xanh, khiến cho khung cửa này trở thành khung cửa đắt giá nhất của Tigon cà phê. Điệu nhạc trong trẻo cứ vang lênnhư những giọt nước mưa còn bám trên cửa kính đang chậm chạp trượt xuống để lại vô số vệt nước dài. Nhi đủng đỉnh cúi đầu ngậm ốnghút, từ từ nhâm nhi li dâu sữa yêu thích của mình vừađưa mắt liếc nhìn tách cà phê nóng đang tỏa ra một mùi hương nồng nàn ấm áp ở phía đối diện.
Tiếng đàn vẫn chưa dứt, Nhi ngoắt cô nhân viên phụcvụ bảo cô châm thêm một chút nước nóng vào chiếc chén sứ màu trắng để giữ nhiệt cho tách cà phê trong thời gian đợi chủ nhân của nó quay lại. Nhi lại đưa mắt nhìn về phía chính giữa củaquán, nơi đặt chiếc đàn piano màu nâu sẫm, tâm điểm của quán. Một người con trai cao ráo, áo sơ mi trắng lật tay đến ngang khuỷu, quần tây đen và mộtkhuôn mặt trầm tư với chiếckính gọng kim loại sáng loáng. Những ngón tay dài của anh ung dung lướt trên những phím đàn như một vũđiệu uyển chuyển khiến người ta không thể rời mắt. Đoạn nhạc sau cuối cũng vang lên, một đoạn nhạc dồn dập rồi ngừng hẳn trong tiếng vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi ngườitrong quán. Anh đứng lên khỏi chiếc ghế thấp, đưa tay đậy lại những phím đàn rồi chậm rãi đi về phía Nhi.
"Bản nhạc buồn." Nhi nhìn anh ngồi xuống phía đối diện cầm lấy chiếc tách cà phê bằng sứ trắng muốt cúi đầu nhấp một ngụm. Những sợi tóc mái lòa xòa phía trước trán anh cũng chẳng màng gạt đi.
"Ừ." Anh chỉ ừ nhẹ, tiếng ừ phát ra trong cổ họng chẳngcho người nghe chút cảm giác nhiệt tình nào của người trả lời. Anh vẫn thờ ơcúi đầu uống cà phê, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa kính. Chẳng nói gì, chỉ để một không khí khó hiểu vây quanh mình.
***
Nhi quen anh đã lâu, anh vừa là nhân viên đầy năng lực của ba Nhi vừa là con của một người bạn thân của gia đình Nhi, không những thế, anh còn mới vừa trở thành gia sư cho Nhi cách đây vài tháng. Nếu như mọi người đều thích ca tụng những người tài giỏi thì trước mặt Nhi lúc này đây đang xuất hiện một người giỏi thật sự. Một người khiến Nhi ngạc nhiên, ngưỡng mộ hết lần này đếnlần khác. Anh không chỉ là một gia sư có thể kèm cặp Nhi tất cả các môn học trên trường mà còn là một thầy giáo dạy Piano rất tốt. Nhấtlà, từ khi anh đến nhà Nhi làm gia sư, cây đàn trong nhà không còn là vật làm cảnh nữa và vốn nhạc mà Nhi biết cũng tăng lên rất nhiều.
Anh là một người kì lạ, đặc biệt ít nói, đặc biệt khiến người ta cũng ít nói theo anh. Anh có một vài sở thíchkì cục như việc mùa nào anhcũng chỉ uống cà phê nóng,mỗi lần chơi đàn xong là lại ngồi thừ người ra hàng tiếng đồng hồ. Nhi cũng chẳng hiểu rõ tại sao anh lạiđồng ý làm gia sư cho Nhi trong khi anh là một nhân viên triển vọng của phòng kinh doanh, suốt ngày bận rộn đến tối tăm mặt mũi.
Ba Nhi luôn cười khà khà vànói một cách vô tâm nhất trên đời: "Tò mò làm gì! Có người kèm con qua năm 12 này là ba mừng lắm rồi. Nhờmãi mới được đấy!"
Ly dâu sữa của Nhi cũng đãcạn nhưng ánh mắt anh vẫnlơ đễnh ở chốn nào. Nhi ngồi nhìn anh lặng lẽ, anh lại lặng lẽ nhìn vào một điểmkhác, xa xăm. Bất chợt, Nhi cũng liếc mắt nhìn theo hướng của anh nhìn. Nơi đốidiện với khung cửa kính củaTigon là một phòng tranh nghệ thuật. Một bóng váy thiên thanh vừa khuất sau những giá treo tranh. Anh đang nhìn một ai đấy?
"Anh!" Nhi gọi anh, cố gắng kéo anh ra khỏi cái cửa hàng tranh đáng ghét ấy. Thấy vẫn chưa đủ gây chú ý, Nhi lấy chiếc thìa inox gõmạnh vào chiếc tách sứ của anh.
"Hử!" Anh nhìn Nhi, rồi chẳng dừng mắt trên mặt Nhiđược bao lâu, anh cúi đầu nhìn tách cà phê. Vẫn ánh mắt thờ ơ, vẫn cái nhìn lạnhnhạt, đã mấy tháng trời, Nhivẫn chẳng thể khiến ánh mắt ấy nhìn mình có cảm xúchơn một tí.
"Nhìn cái gì bên đấy thế? Anh muốn mua tranh hả?" Nhi cười, nụ cười gượng gạo. "Biết anh thích tranh thì em đã mua tặng anh một bức rồi. Nhờ có anh mà em ôn lại được khá nhiều kiến thức, vậy mà chỉ mời anh cóbữa cà phê.... Hì hì, ngại quá!"
"Anh không thích tranh."
"Hử!" lần này đến phiên Nhi ngạc nhiên. Giọng anh vẫn trầm trầm, không có ý định nói nhiều hơn.
"Chủ cửa hàng bên đó là bạn của anh."
"Hử."
"Được rồi! Về thôi!" Anh khoác chiếc balo của Nhi lênvai rồi đi thẳng ra quầy tính tiền. Nhi lại liếc nhìn vềphía phòng tranh, váy thiênthanh, tóc dài lại đang cúi người săm soi một bức tranhphong cảnh miền quê. Bạn ư!Chỉ là bạn mà anh nhìn không rời mắt khỏi cô gái đóư, chỉ là bạn sao anh khôngtiến đến chào hỏi người ta, chỉ là bạn mà lần nào bắt gặp anh ở Tigon, anh vẫn ngồi ở chiếc bàn này ngay tại khung cửa kính này. Khung cửa kính đối diện vớiphòng tranh. Nhi lật đật đuổitheo bóng lưng gầy thẳng của anh đi về phía quầy thanh toán. Anh rút ví từ túiquần rồi nói gì đó với anh chủ quán của Tigon, Nhi không nghe rõ chỉ thấy anhcười nhạt rồi lắc đầu buồn bã. Nhi chạy về phía anh, chặn lại bàn tay đang cầm ví của anh rồi cười hì hì như một đứa trẻ sau đó lục từ túi quần jean ra một tờ polime hai trăm nghìn và trao cho anh chủ quán vẫn còn đang ngơ ngác.
"Em mời, em mời.... em cám ơn anh mà sao lại để anh trả được."
Anh không nói gì, chỉ đứng sững nhìn Nhi. Cuối cùng trong một thời gian dài đằngđẵng Nhi mới thấy ánh mắt anh dừng trên mặt Nhi lâu đến như vậy.
"Em gái ơi! Đi uống cà phê với con trai mà giành trả tiền là một hành động xem thường đàn ông bọn anh đấy." Anh chủ quán cười hípmắt đẩy tờ tiền về phía Nhirồi lại chìa tay ngoắc ngoắc trước mặt anh. Anh cười, không nói gì chỉ cúi xuống thanh toán tờ hóa đơn vừa được máy tính tiền in ra.
"Ơ! Sao thế được ạ. Anh Minh vừa dạy em học, vừa chơi đàn cho em nghe, em mời anh ấy cũng không được ạ?" Nhi tròn mắt. Thì ra thế giới của những ngườitrưởng thành khác với thế giới của tụi học sinh như Nhi(mặc dù Nhi đã là học sinh 12, cũng là một công dân có quyền bỏ phiếu.) trả tiền hay mời mọc gì đó cũng phảicó nguyên tắc nhất định.
"Ừ!" Anh chủ quán gật đầu cái rụp. Vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười. "Không được! Ít nhất là trong quán của anh." Anh chủ quán lại liếc sang anh đang đứng im lặng bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại của hai ngườibọn họ. Anh ấy thúc vào tayanh một cái thật mạnh rồi lạirên rỉ. "Lần nào đến đây cũng đàn mấy bản não ruột.Mày khiến khách của ông tựkỉ quá nửa rồi kìa."
"Tao thích." Anh chỉ trả lời một cách uể oải, không có chút hứng thú tranh cãi với ai cả.
"Mày, không thể cải thiện tình hình được hả?"
"Như đã thấy."
Mặc cho Nhi chẳng hiểu mô tê gì về đoạn đối thoại của hai người, anh chủ quán đưa đôi mắt đầy thông cảm nhìn anh nhưng anh cũng không cần đón nhận chút chia sẻ nào cả. Anh đưa tay lên chào rồi quay người bước nhanh, trên vai vẫn khoác chiếc balo to sụ của Nhi. Trời bên ngoài đã nhá nhem tối, bầu trời chuyển sang một màu lam tím thật đẹp, trong vắt. Những ánh đèn vàng của thành phố vừa được bật lên. Mình anh đi phía trước, Nhi lặng lẽ đi thụt lùi về phía sau đầy yên lặng.... chỉ có đi như thếnày, Nhi mới được thoải mái nhìn anh mà không cần trốntránh.
***
Nhi thích anh, ngay từ ngày đầu tiên Nhi đã cảm thấy thích anh rồi. Dù cho khi ấy Nhi chỉ lờ mờ nhìn thoáng thấy dáng anh nhưng lại cảm thấy thân quen đến lạ và cứ thế, không thể rời mắt. Lần đầu tiên anh ngồi vào bàn giảng bài cho Nhi, Nhi chỉ thấy lúng túng ngượng nghịu. Anh chống tay trên bàn, cúi người đánhdấu những bài tập quan trọng rồi để mặc cho Nhi nhìn mình, anh chúi đầu vàomáy tính và những con số trên excel. Lúc ấy Nhi đơ ramột cục, tự cảm thấy bản thân mình theo đúng tiêu chuẩn của một người gỗ, chẳng đáng để cho anh liếc mắt quan tâm. Anh chỉ ngồi bên Nhi vậy thôi, lặng lẽ, ít nói, chăm chú vào công việc.... cho đến khi Nhi không hiểu về vấn đề gì anh mới quay sang giảng giải.
Ban đầu Nhi lúng túng, Nhi tự ái, Nhi khó chịu, nhưng lâu dần việc yên lặng ngồi cạnh anh khiến Nhi cảm thấy an tâm, cứ như sau lưng mình luôn có một chỗ dựa, một bàn tay hướng dẫn mỗi lần mình làm sai.Một cái bóng âm thầm chỉ xuất hiện lúc cần chứ khôngphải một người ồn ào khiến bản thân mình ỉ lại rồi đến lúc không có người ấy thì cảm thấy bơ vơ. Mỗi lúc anhchăm chú làm việc, mỗi lúc Nhi làm xong bài tập nhưng lại rề rà không gọi anh, Nhi lại được lén nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng, với chiếc kính ngay ngắn trên sống mũi, đang chau mày, căng thẳng nhìn vào màn hình máy tính. Lúc đấy Nhi lại thấy anh đẹp trai cực kì, ít ra trong mắt Nhi thấy vậy.
Nhi thích dáng vẻ của anh, thích cách anh giảng bài, thích nhìn tư thế thả hồn theo từng nốt nhạc bên cây đàn của anh. Thích cả cái cách anh nhíu mày giận dữ hay cái cốc đầu nhẹ nhàng mỗi khi Nhi lơ đễnh.... Và thích nhất là lúc anh cầm tay Nhi dạy Nhi đánh nhữngbản nhạc đơn giản.
***
Nhi lăn qua lăn lại trên giường không sao ngủ được. Mỗi khi nghĩ về anh Nhi lại chộn rộn mãi không thôi, trái tim lại thỉnh thoảngđập nhanh, đôi lúc thắt lại khiến Nhi khó thở. Đây có gọi là tình yêu sét đánh không nhỉ, chẳng hiểu tại sao ngay từ lúc nhìn thấy anh ngồi đối diện ba Nhi trong phòng khách và nói về tình hình học hành của Nhi, Nhi đã không thể nào rời mắt khỏi anh.
Nhi biết mình thích anh, nhưng Nhi cũng biết một điều, anh chẳng thích Nhi một chút nào. Anh chỉ xem Nhi như một đứa con nít không đáng để ý, anh lạnh lùng với tất cả mọi người kểcả Nhi. Anh chỉ tập trung vào một bóng hình mà thôi. Váy thiên thanh, tóc dài và phòng tranh nghệ thuật. Bỗng nhiên Nhi thấy đau lòng.... Lần đầu tiên biết đaulòng nhưng sao cảm giác này lại như đã từng trải quarồi vậy nhỉ. Nhi ngồi dậy, rót cho mình một cốc nước để nén lại sự khó chịu đangnhen lên.
***
Nhi không nhớ được nhiều thứ, có một số việc đúng là đã từng làm, đã từng trải qua nhưng lại cứ như được phủ mờ trong một lớp sươngmù dày đặc. Thấy đó nhưng lại chẳng thể nhìn rõ đấy là gì.
Lại Misty rain với âm thanh da diết trầm bỗng, vẫn lại là Tigon cà phê và một buổi chiều hè chói nắng. Máy tínhanh vẫn để mở, bài tập và giấy nháp của Nhi giăng đầybàn khiến cho hai tách cà phê bị dồn đến mức phải ra bậu cửa để ngồi. Tigon tím hồng lòa xòa bị cơn gió hè thổi nhẹ đập mình vào tấm kính dày, những nhành tigon khẽ lay động trong gióvà bóng váy hồng thướt tha vừa thoáng bước ngangqua bàn của Nhi. Nhi đặt bútxuống, lơ đi những hàm số ngoằn ngoèo trên trang giấy nháp. Nhi ngước mắt nhìn dáng người vừa lướt qua ấy. Váy hồng, giày cao gót trắng, mái tóc dài màu hạt dẻ chấm eo mượt mà... cô nàng phòng tranh trong truyền thuyết, bóng hồng thu hút mọi sự chú ý của anh đây mà.
Cô ta đi thẳng qua bàn của Nhi, chỉ dừng lại một lúc ở chiếc bàn cách bàn của Nhi không xa, chăm chú nhìn con người đang say sưa vớinhững nốt nhạc rồi lại tiếp tục đi về phía anh chủ quánđang nghiêng người viết phiếu ưu đãi cho ba bốn vị khách vip. Cô gái nhẹ nhàngbước đi, tiếng gót giày trên nền khá khẽ nhưng vẫn khiến cho phím đàn lỗi một nhịp. Nhi nhíu mày nhìn về phía anh, anh vẫn đàn nhưng tâm hồn và ánh mắt dường như đã bị váy hồng cuốn mất rồi.
Nhi giằng cây bút lên trang giấy, những con số được viết ra dưới ngòi bút của Nhi in hằn sang tận ba trangphía sau. Nhi thấy thật sai lầm khi hôm nay rủ anh ra Tigon để học chỉ vì một lý do ngớ ngẩn là nhà đang cúp điện. Đáng ghét, Nhi chỉmuốn nghe anh đàn, chỉ muốn nhìn anh ngồi bên câyđại dương cầm lớn, nhìn anhvới tách cà phê nóng tỏa hương bên những nhánh tigon lòa xòa chứ chẳng muốn thấy hồn anh bị váy hồng hay phòng tranh cướpmất.
Váy hồng chỉ kêu một ly cappuccino đựng trong chiếccốc giấy màu nâu rồi đi thẳng ra khỏi quán. Váy hồng đi khá nhanh, chẳng đợi anh chơi đàn xong chào hỏi một câu lấy lệ. Vậy mà bảo là bạn bè ư? Có quỷ mớitin.
***
"Anh đàn sai một nhịp." Nhi không ngẩng mặt lên, vẫn đang chăm chú với bài toán vecto trên giấy. Anh kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi uống một ngụm cà phê rồi mới ừ khẽ.
"Nhịp ấy lỗi ngay khi chị gáiphòng tranh bước vào." Nhi vẫn không ngẩng đầu, vẫntiếp tục tính toán cho dù giọng nói đã thấp xuống một quãng.
Khi người ta nói giọng thấp hơn giọng nói bình thường của mình thì chỉ có hai trường hợp xảy ra: một là người đó bị đau họng, hai làngười đó đang cố nén một cục tức, một cục nghẹn nơi cổ. Và Nhi biết, bản thân mình không bị đau họng.
"Ừ!"
"Bạn bè mà không chào nhau một tiếng. Có kì quá không?"
"Không! Việc của em ngay trước mắt kia kìa. Số này sai rồi, tính lại đi." Anh vẫn thờ ơ, ngón tay mảnh dài chỉ vào con số xiêu vẹo của cái kết quả Nhi vừa tínhra. Lần này Nhi thấy mũi mình, mắt mình cay cay khó chịu, thấy cổ họng mình đắng ngắt. Nhi chỉ thích anhđơn phương thôi, anh chỉ làmột sự lung lay nhè nhẹ, là cơn cảm nắng đầu đời của Nhi nhưng sao cảm xúc lại mãnh liệt thế này nhỉ? Có aigiải thích hộ Nhi không? Saotất cả cứ như là anh đang phản bội Nhi vậy nhỉ?Nhi không thèm để ý tới anhnữa, Nhi mà ngồi thêm một chút nữa chắc nước mắt sẽ rơi ướt cả trang giấy mất. Nhi đứng bật dậy định bụng sẽ chui vào nhà vệ sinh để sửa lại đôi mắt đang sắp đỏ hoe của mình. Động tác của Nhi quá mạnh, Nhi đứng lên mà quên mất một điều: anh chủ quán vừa mới treo một chậu hoa lan kiểu cách ở phía trên và dặn Nhi rằng anh để dây treo hơi dài nênlàm ơn đừng đứng thẳng người quá. Chậu lan tuy là hoa giả nhưng anh chủ vẫn nhiệt tình cho nó vào một cáichậu sứ men lam, và thế là đầu Nhi và cái chậu chào nhau một cái rất kêu. 'BỐP' Nhi thấy nổ đom đóm mắt, Nhi thấy đầu mình đau ê lênvà xây xẩm đến mức chẳngmở nỗi mắt ra.
Nhi ôm đầu ngồi thụp xuống, úp mặt lên mặt bàn.
"Nhi! Nhi! Sao rồi em.... Em đau chỗ nào?" Anh hoảng hốt chạy sang phía Nhi, cố gắng đỡ đầu Nhi lên khỏi mặt bàn nhưng Nhi còn lâu mới chịu ngồi thẳng dậy, nước mắt Nhi đang rơi và hai má Nhi đang hừng hực đỏ rần vì ngượng. Nhi không muốn anh thấy bộ dạng kì khôi, đáng xấu hổ này của Nhi đâu. Giọng anh đã bắt đầu vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Bàn tay ấm của anh xoa nhẹ đỉnh đầu của Nhi, giọng nói của anh hốt hoảng, hơi run run.
"Nhi à! Đau lắm hả em? .... Nhi! Nghe anh nói không?"
"...." Không trả lời, Nhi muốnnghe cái giọng này thêm tí nữa. Giọng nói lo lắng, có cảm xúc, không còn thờ ơ, không còn thái độ bất đắc dĩ nữa.
"Nhi... Sao vậy? Nói anh nghe đi, em có làm sao không?"
"..." Nhi lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. Giọng nói củaanh làm Nhi thấy bản thân mình thật tội lỗi. Chỉ va vào đầu một cái nhẹ thôi nhưng lại làm anh lo lắng đến như thế. Nhi tự cười với mình, thì ra anh không vô tâm vớiNhi đến thế. Thì ra ngoài cáimáy tính, cây dương cầm vàcô gái phòng tranh xinh đẹpanh vẫn quan tâm đến Nhi mặc dù không được thường xuyên và tha thiết cho lắm.
"Còn đau không? Em có thấychóng mặt khó chịu ở đâu không?" Anh hỏi dồn. Thế này thì có hơi quá không nhỉ? Chỉ cụng đầu một tí chút có cần phải thế không?Nhi thấy mình im lặng chẳng khác nào làm vấn đề thêm nghiêm trọng. Nhi ngước mặtnhìn anh, khẽ cười.
"Vẫn nhìn ra trước mặt chỉ có một anh Minh thôi! Chưa có bị đứt mạch nào hết... he he he."
Anh không nói gì, chỉ xoa nhẹ đầu Nhi một cái rồi về lại chỗ ngồi của mình. Ánh mắt lơ đễnh, khuôn mặt lạnhtanh, giọng nói thờ ơ cố hữu lại quay về.
"Ừ! Tốt rồi."
Ôi! Sao anh không thể nói nhiều thêm chút nữa như lúcnãy được chứ? Nhi sững người nhìn anh, 'tốt rồi' chỉ vậy thôi sao?
***
Ngày hôm nay anh không đến dạy Nhi học. Nhi ôm cái gối hình con heo màu hồng to sụ hết lăn lộn trên giường rồi lại ngồi trên ghếhọc bài nhưng xoay đủ mọi tư thế. Nhi cứ ôm lấy cuốn vở cố gắng làm bài thì lại thấy không yên, muốn bỏ hết tất cả thì lại chẳng biết làm gì cho qua cái chuỗi thờigian vô vị đến não ruột. Cánh cổng sắt kêu lên một cái 'két' thật lớn, tiếng xe máy chạy thẳng vào sân... nhưng lại không phải là tiếng xe của anh. Ba Nhi về.
Nhi đứng trên chiếu nghỉ của cầu thang chúc đầu nhìnxuống phòng khách, nơi ba Nhi vừa bước vào thuận tayđặt chiếc túi xách lên ghế sô pha, một tay với lấy cốc trà nóng mẹ vừa đưa tới. Giọng ba mệt mỏi hơi khàn, còn mẹ thì lo lắng kiểm tra một lượt hết tất cả các ngănchứa lớn nhỏ, từng thứ đồ lặt vặt trong chiếc vali cỡ nhỏ của ba. Ba ngồi xuống bàn, lục lại vé máy bay rồi thở dài.
"Đi công tác gấp quá cũng chưa thu xếp được gì. Em với con ở nhà nhé, có gì tầm tuần sau là anh về."
"Vậy lần này anh đi công tác với ai? Đi một mình à?"
"Không! Anh đi với thằng Minh. Nó chỉ có một mình, không gia đình, không vướng bận nên đợt công tácnào cũng ưu tiên cho nó mộtsuất cả."
"Ừ! Cho nó đi cũng tốt, vừa phát huy năng lực, vừa thayđổi không khí chứ về nhà cũng có ai đâu. Lại lủi thủi đến là tội."
Nhi ngồi bệt xuống nền đá lạnh của bậc cầu thang, chống cằm lên cái gối heo mềm mại. Hix, ai bảo anh không vướng bận? Rõ ràng anh vướng phải một cục trách nhiệm to đùng là Nhi đây này. Anh đi rồi ai dạy Nhi học chứ? Dù chỉ đi một tuần bài vở cũng không đến gì là gấp gáp, đã vậy còn có điện thoại nhưng anhít nói là thế, nghe giọng cũng vẫn không bằng được nhìn anh mỗi ngày. Cho dù có là nhìn lén. Nhi há miệng, ngoạm luôn cái má mũm mĩmcủa con heo vào miệng mà cắn cho bỏ tức. Đến là bực với cái công ty, đến là bực với ông giám đốc như ba, đến là điên lên với anh nhân viên gương mẫu, mẫn cán nào đấy. Bực!
***
Nhỏ Như lại đến thăm Nhi sau những ngày hè đổ lửa thi cử vất vả. Nghe đâu kì thi này Như tự tin nắm chặt tấm giấy báo đậu đại học trong tầm tay. Nhi tiu nghỉu ngồi phịch xuống nệm phụng phịu. Mọi thứ đến vớiNhi chẳng thuận lợi một chútnào. Trong khi bạn bè cùng nắm tay nhau bước vào ngưỡng cửa đại học, Nhi lại phải vật vờ ngồi lại chiếc ghế 12 để kéo dài quãng đời học sinh thêm một chút nữa.
"Nhi! Dạo này còn đau nữa không?""Không! Gần cả nửa năm rồi cũng phải hết chứ." Nhi úp mặt vào gối thút thít. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nhanh hoặc chậm có một bước chân thôi mà bây giờ phải trễ cả một năm dài.
Như ôm lấy cái đầu của Nhi như ôm một trái dừa khô mà vỗ vỗ, giọng nói như đùa như thật.... vừa mang vẻ hàihước vừa mang một chút gì đó nghẹn ngào.
"Ôi! Đầu ơi... thật là tội cho mày. Bị đâu không bị lại bị ngay cái đầu, đã ngốc thế rồi, bây giờ phải ra sao.... may mắn là không bị ngớ ngẩn."
"Đủ rồi nhá! Con hâm!"
***
Cánh cửa kính rộng lớn với giàn tigon, không biết từ bao giờ Nhi cũng có thói quen ngồi tại chỗ này để học bài, chốc chốc với những bài toán khó nhằn Nhi lại cắn bút rồi thả hồn nhìn về phía phòng tranh đối diện. Một ảnh hưởng không tốt từ ai đó đi công tác mãi chưa về. Ly dâu sữađá đã tan gần hết, vị ngọt không còn nữa mà thay vàođó là một thứ nước nhạt màulờ lợ khó uống kinh khủng. Với Nhi, không gian của Tigon lúc không có anh cũnggiống như vị của cái thứ dâu sữa loãng này.
"Học không học mà thả hồn đi đâu đấy! Coi chừng anh mách anh Minh của em đó nha." Anh chủ quán ngồi xuống đối diện Nhi, khuôn mặt múp míp với đôi mắt híp lại mỗi khi cười trông khá là vui vẻ thân thiện. Nhi nhìn anh, cười nhẹ, theo thói quen khuấy khuấy đảo đảo ly dâu sữa cho đến khi xuất hiện một vòng xoáy nhỏ xoay tít trong ly.
"Anh Minh của em đâu rồi?"
"Đi công tác rồi ạ. Mà chẳng phải 'anh Minh của em' nói nghe ghê quá!"
"Thôi đừng có khuấy nữa, anh đổi cho li khác." Anh chủcười hề hề rồi ngoắc tay rahiệu cho cô phục vụ đứng gần đấy. Anh xoa hai bàn tay vào nhau, chỉ trỏ vào cánh cửa kính phía đối diện."Nhìn gì bên đấy... em muốn mua tranh hả? Có cần khônganh nói chủ tiệm giảm giá cho!"
"Không! Đâu có.... Em đâu có muốn mua tranh ảnh gì đâu!"
"Ồ! Thấy em nhìn về phía đó nên anh hỏi vậy. Này, dâu sữa của em này. Ly nàyanh mời." Anh ấy đón lấy li nước từ tay của nhân viên, khuấy đều và chỉnh lại ốnghút trước khi đưa đến trướcmặt Nhi.
Nhi liếc nhìn vào phòng tranh. Hôm nay, là váy vàng, màu vàng ấm áp như màu của nắng. Váy vàng đang bọc lại bức tranh cho một vị khách lớn tuổi.
"Anh này! Người yêu anh Minh là chị ấy hả?" Trong vô tình, câu hỏi xoay quanhtrong đầu, xoáy vào trong tim của Nhi bỗng bật ra ngoài miệng lúc nào không biết. Nhi hỏi rồi mới thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn, thật lắm chuyện.
'Keng' chiếc muỗng inox rơi xuống bàn, khuôn mặt múp míp của anh chủ quán khẽ chau lại nhìn Nhi như nhìn một con vật lạ chưa được khoa học khám phá. Anh chớp mắt nhìn Nhi liên tục, hành động này thật khiến Nhi tự ái.
"Làm gì thế! Em chỉ tò mò hỏithôi. Thôi! Khỏi cần trả lời nữa. Em về đây, đến giờ hẹn với mẹ rồi." Nhi bỏ hết sách vở trên bàn vào balo, không thèm để ý đến ly dâusữa ngon lành mà ai đó mời.Nhi quay ngoắt người đi về phía cửa, bỏ lại một người vẫn hóa đá nhìn theo rồi nhanh chóng rút điện thoại vừa run vừa bấm số.
***
Như bảo, đừng bao giờ suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyệndiễn ra trên đời không bao giờ là ngẫu nhiên hết. Vì tấtcả đều là tất nhiên nên có suy nghĩ nó vẫn sẽ phải xảy ra, chẳng bao giờ tránhđược. Thế nên hãy để đầu óc được thư giãn lúc nào hay lúc ấy. Ví dụ như cái đầu óc nghễnh ngãng của Nhi không phải ngẫu nhiên nó bị như vậy mà là do một chuỗi sự cố và nguyên nhân của cái sự cố này là do Nhi nghĩ quá nhiều.
Nhi đã từng ngẫm nghĩ, có lẽ Như nói đúng... bản thân nó cũng suy nghĩ nhưng lạibiết suy nghĩ đúng chỗ, biết dừng đúng lúc nên cả đời đến trượt ngã còn không có đừng nói là bị tai nạn lớn lao gì. Nếu như Nhi hay để đầu óc trên mây vừa đi vừa thơ thẩn thì Như lại thích chui vào phòng, an toàn, đóng cửa tựsự với chính mình hơn. Như đe dọa, nài nỉ Nhi bỏ cái tính hồn phách thả lung tung bỏ mặc thân thể đi, mà Nhi nào có làm được. Vì thế mà tai nạn cứ đều đều tìm đến Nhi.
Và chính xác là lúc này đây,Như vừa mới chụp cái xác phàm di động của Nhi lại, khiNhi cố gắng vượt đèn đỏ trong vô thức.
"Con kia! Mày muốn chết thêm một lần nữa hả?" Như hét toáng lên giữa đường, bàn tay muốn nắm chặt lại để đánh cho Nhi một trận nhưng lại không biết nên đánh vào đâu cho nó an toàn.
Nhi chớp mắt nhìn khuôn mặtđỏ ửng, hơi thở nặng nề như vừa chạy rất nhanh của bạn mà ngạc nhiên. Rốt cuộc Như sao lại xuất hiện ở đây. "Sao mày lại ở đây?"
"Con điên, con hâm, con thần kinh.... Tao không ở đây thì mày đã lên trên kia rồi biết không hả?" Như tứctối vung tay chỉ thẳng lên trời, sau đó bỗng dưng ôm chầm lấy Nhi thật chặt như sợ rằng Nhi sẽ biến mất. Thật ra Nhi vẫn biết, một lần chết đi sống lại không chỉ đối với Nhi mà với tất cả mọi người thân của Nhi đều trở thành ám ảnh. "Nhi! Mày cẩn thận giúp tao được không? Tao chỉ có mỗi mày là em họ cũng chỉ có mỗi mày là bạn từ tấm bé....Mày có thể làm ơn làm phước đừng làm tao chết vì đau timđược không hả? Mày muốn đi đâu, tao đi với mày."
"Ừ! Tao không làm mày sợ nữa...." Nhi vuốt vuốt lưng Như. Nếu nói về những điều đáng để Nhi tự hào nhất chắc chắn trong đó có một điều là có được một người chị họ, một người bạntốt như Như. Nhi mỉm cười hạnh phúc. "Như, tao muốn đi xem tranh!"
Như giật thót mình bỏ Nhi ra, mắt mở lớn, lắp bắp hỏi:"Ở đâu?"
"Đối diện cà phê Tigon."
***
Nhi đã đi ngang qua phòng tranh này không biết bao nhiêu lần, đã nhìn nó từ xa nhiều đến nỗi chỉ cần nhắmmắt Nhi cũng có thể biết được những thể loại tranh nào được treo ở những vị trí như thế nào. Mặc cho Như đứng chôn chân nhất quyết kéo Nhi quay ngược trở lại Nhi vẫn cố đẩy cửa bước vào. Cuối cùng Như cũng thua, Như lật đật chạy vọt lên trước rồi bước chânvào cửa hàng trước tiên. Côgái xinh đẹp phòng tranh hôm nay mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng thanh thoát. Mái tóc dài vẫn để xõa khiến Nhi không thể không liên tưởng đến một Tiểu Long Nữ ngoài đời thật. Cô ấy đang cố gắng rướn người chỉnh lại bức tranh thủy mạc cực kì lớn được treo phía sau quầy tính tiền. Cô dường như là một người theo chủ nghĩa nghệ thuật hóa tất cả những gì trong cuộc sống của mình. Nhi đoán như vậy,khi thấy không gian phòng tranh này dường như cũng là một không gian đi ra từ một bức tranh nào đó. Mơ mộng, xinh đẹp, mờ ảo.... thậm chí ánh đèn cũng dịu nhẹ, ấm áp khiến người ta bỗng nhiên mơ hồ.
Váy trắng quay người mỉm cười chào những vị khách hiếm hoi cuối chiều, nhưng khi nhìn thấy Nhi đang ngơ ngẩn chăm chú vào bức tranh vẽ một buổi chiều tím thì nụ cười bất chợt đông cứng lại. Nhi không thấy được nét mặt thoáng qua ấy, bởi vì Như đã vội vã đứng lên chắn vào giữa hai người, vừa xoay người Nhi vừa ngoái đầu nhìn váy trắng cười gượng gạo. "Bọn em chỉ định xem thôi, bọn em không mua đâu.... Ơ! Ơ! Bọn em ra ngay đây." Như nói chuyện như một đứa ngớngẩn, Nhi nheo mắt nhìn Như mà không thể hiểu nỗi... tại sao có lúc con bé thông minh là thế mà cũng bị treo máy thế này.
"Không sao, hai em cứ xem đi.... Xem thôi cũng được mà không cần phải sợ." Váy trắng vuốt lại tóc, đi đến bên bình trà rót ra hai cốc đặt xuống chiếc bàn tròn giữa phòng tranh. "Hai em uống nước đi."
Nhi ngoác mồm ngạc nhiên, váy trắng không chỉ đẹp, không chỉ có phong cách màcòn rất chi là hiền dịu, ngọt ngào. Thôi rồi, Nhi đã thấy mình thua thảm hại.
Nhưng dù bị choáng ngợp trước váy trắng, Nhi vẫn cảm thấy ánh mắt váy trắngnhìn Nhi đôi lúc có điều gì đórất kì lạ. Một ánh mắt sợ sệtthỉnh thoảng đề phòng. Nhi thấy không khí sượng ngắt cũng vội vã chào hỏi qua loa rồi nhanh tay kéo Như đi về. Khi cánh cửa gương nặng nề vừa khép lại, váy trắng đẩy mạnh cửa bước ra ngoài, níu lấy tay Nhi. Nhi giật mình nhìn khuôn mặtlưỡng lự, ánh mắt ngấn nước của chị mà hoảng càngthêm hoảng. Trong đời Nhi, dường như Nhi luôn là cục nam châm thu hút những chuyện kì lạ, những người khó hiểu về phía mình hay sao ấy.
"Nhi.... Em khỏe lại chưa?"
"Chị, biết em hả?" Nhi tròn mắt
"Em không nhớ chị thật hả? Không nhớ thật à?" Cánh tay váy trắng vẫn bám cứng lấy tay Nhi, những ngón tay run run bấu chặt khiến Nhi cảm thấy đau.
Nhi chỉ biết lắp bắp: "Chị.... Chị...."
"Bỏ nó ra đi. Nó không biết chị, chưa từng gặp chị, cũng không cần biết chị là ai. Bỏ tay nó ra." Như giật mạnh tay váy trắng ra khỏi tay Nhi, nước mắt nơi khóe mắt váy trắng đã lăn dài xuống gò má.
Như kéo tay Nhi đi trong khicả Nhi lẫn váy trắng đều đang ngơ ngác, mọi thứ bắt đầu xoay xoay mòng mòng trong cái đầu óc vốn đã không còn được bình thường như trước của Nhi. Chợt Nhi thấy hoảng hốt, rốt cuộc cái tai nạn đáng chết kia đã lấy mất của Nhi thứ gì thế này?
***
Hai ngày sau, Nhi vẫn đang cố lục lọi gặng hỏi tất cả mọichuyện trước khi Nhi xảy ratai nạn nhưng bất kể là người nào, khi được Nhi hỏi đến đều cười ha hả đánh trống lảng cực nhanh.
Hai ngày sau, anh cũng trở về. Anh về không được baolâu, chẳng thể ngồi đến lúc chiếc ghế sô pha trong phòng khách nhà Nhi ấm lênmột chút.... Anh không nhìn Nhi, anh xem Nhi như khôngkhí và rồi anh chỉ nói với mẹ của Nhi mỗi một câu.
"Ba ngày sau cháu chuyển công tác sang Singapore, cólẽ cháu không thể kèm Nhi học được nữa."
Mẹ Nhi chỉ cười gượng, còn Nhi thì chao đảo.
Anh đứng dậy bỏ đi, trời mùa hè lại bắt đầu mưa giông xối xả. Nhi chạy theo anh, Nhi muốn kéo anh lại. Nhi muốn hỏi anh trước đây Nhi có quen bạn gái anh không? À không! Cái đấy bây giờ không còn quan trọng, cái quan trọng lúc này là Nhi muốn nói với anhNhi thích anh. Nhi muốn hỏi anh tại sao anh lại ghét Nhi đến thế mà vẫn kèm Nhi học. Rốt cuộc tại sao đang yên đang lành anh lại chuyển công tác sang cái đất nước xa xôi kia....Còn nhiều lắm, câu hỏi Nhi muốn dành cho anh, câu nói Nhi muốn nói với anh còn nhiều lắm nhưng anh vẫn không chịu dừng lại nghe Nhi nói dù chỉ một câu.
Nhi không biết bước chân của mình như thế nào, Nhi chỉ thấy rõ ràng đất trời tựnhiên nghiêng một cái thật mạnh, mấy phút trước Nhi còn đứng, bây giờ Nhi đã nằm sóng soài trên mặt đất. Trước mắt tối sầm.... Nhi chỉnghe hai tiếng hét chói tai vang lên. Một của mẹ và mộtlà của... của anh.
"Nhi!"
"Nhi!"
***
"Nhi... Nhi..."
"Nhi ơi!"
"Nhi."
"...."
Nhi cố gắng mở mắt với cái đầu nặng trình trịch. Sao hôm nay có nhiều người thích gọi tên Nhi vậy nhỉ? Bình thường có thấy gọi nhiều thế này đâu. Nhi nheonheo đôi mắt vì ánh sáng trong căn phòng trắng này quá là lóa mắt và Nhi cảm thấy mình ngủ quá nhiều, nhiều đến nỗi chưa thể thích nghi được với việc mởmắt ra nhìn mọi thứ. Mẹ Nhi mừng đến nỗi phát khóc, còn Như thì vừa mếu máo vừa cười trông chẳng khác gì một con dở hơi bị rối loạnchức năng biểu cảm. Nhi đảomắt nhìn quanh nhưng không sao có thể tìm thấy được bóng dáng một người mà Nhi muốn thấy nhất. Anhđâu rồi? Anh bỏ Nhi đi rồi sao? Anh bỏ rơi Nhi cũng như bỏ rơi cái kí ức của Nhi về anh.... Anh không muốn gặp lại Nhi cũng như trước đây không muốn nhắc lại đoạn kí ức mà Nhi không cố tình quên lãng ấy. Anh đúng là một kẻ đáng ghét, một tênngười gỗ không có cảm xúc... Nhi bật khóc ngon lành.
***
Có một số chuyện không phải cứ muốn quên là quên nhưng vẫn có một số tình huống khiến ta không thể nhớ được những chuyện ấy.Sau những gì đã trải qua Nhi rút ra được một triết lí, có lẽ con người ta yêu nhau chẳng bằng những nơ ron thần kinh ngang dọc trong đầu óc... cũng chẳng yêu nhau bằng những mạch máu phập phồng đập liên hồi trong tim. Tình yêu là một thứ cảm xúc khó hiểu khôngbiết bắt nguồn từ đâu, không biết xuất phát từ đâu, đầu óc và trái tim chỉ là công cụ, hay nói dễ hiểu hơn là một cái chuông báo động báo cho ta biết rằng tình yêu đã đến với ta. Đúng mà! Nhi thấy mình từ sau khi nhớ lại bỗng nhiên sáng dạ hẳn ra.... Bởi vì trước đây khi còn ngây ngô vừa gặp anh Nhi đã yêu anh, đến lúc đầu óc chập cheng, nhìn thấy anh Nhi vẫn chỉ yêu anh và bây giờsau khi cải tổ lại bộ máy điều hành Nhi vẫn yêu mỗi mình anh. Nhưng anh lại là một kẻ chỉ biết giỏi những thứ đâu đâu, giỏi những việc tính toán gì gì.... Còn vềmặt tình cảm, anh quả thật làquá tệ...
"Thật ra mọi chuyện đều là lỗi của chị.... Chị cứ nghĩ Minh vẫn còn tình cảm với chị nhưng chị đã lầm. Những gì chị đã làm không thể khiến Minh tha thứ và có lẽ tình cảm của bọn chị chỉ là thứ cảm xúc hời hợt thời học sinh! Chỉ là do bản thân chị không thể buông tay với những gì từng đã thuộc về mình. Chị nghĩ, emmới là người Minh thật sự yêu, là lựa chọn tốt nhất cho một con người lúc nào cũng chôn hết tất cả cảm xúc vào mình như Minh." Thảo - cô nàng phòng tranhxinh đẹp mà Nhi lỡ quên tênvừa nói vừa cười buồn nhìnNhi.
Nhi chỉ biết lắc đầu nhìn chị.Trước đây gặp chị trong cà phê Tigon chị thật sự làm Nhi sợ chết khiếp, chị trừngmắt nhìn Nhi và nói những lời khó nghe cực kì, chị bảo anh chỉ yêu chị, chị nói Nhi chỉ là một đứa trẻ con.... Chỉlà một đứa em nhỏ của anh, chỉ là do anh nhầm lẫn về mặt tình cảm. Quá nhiều từ 'chỉ' đến mức khiến Nhi hoa đầu chóng mặt. Nhưng bây giờ đã khác, đối diện với Nhi chị chỉ là một cô gái yếuớt đang cố gắng xin lỗi một cách chân thành. Nhi mỉm cười nắm lấy tay chị rồi đứng dậy đẩy cửa bước đi.
Con phố đã lên đèn, sắc trờilam nhạt làm cho buổi chiều có một chút gì đó trầm hẳn. Nhi bước đi trên con phố nhỏ, từng bước chân giẫm lên những chiếc bóng đổ dàicủa hàng cây bên đường. Nhi biết tại sao anh lại bỏ đi, Nhi biết tại sao hết lần này đến lần khác anh lại không cố gắng tìm lại kí ức cho Nhi. Nhi biết, vì vậy mà Nhi ghét anh kinh khủng.... nhiều lúc Nhi nghĩ có lẽ mình đã sai lầm ở bước nào đó nên mới có thể yêu một người đáng chán với hàng núi suy nghĩ tiêu cực như anh. Nhi ngồi phịch xuống băng ghế dài ở trạm chờ xebus mà thở dài. Giờ này anh đang làm gì ở Singapore? Anh có nhớ Nhi chút nào không nhỉ?
Thật ra Nhi không nghĩ anhcó gì sai cả. Tất cả là do Nhilựa chọn và là do anh cảm thấy tội lỗi không đúng nơi. Anh cứ nghĩ bản thân mình khiến Nhi gặp chuyện, anh đối mặt với nhiều lời chỉ trích để rồi chọn cách tốt nhất cho Nhi là quên anh đi.... Anh không biết rằng, lúc ấy nếu Nhi không chạy đến kéo anh ra khỏi sự giằng co của Thảo có lẽ người nằm đấy là anh và như thế thứ Nhi mất đi không phải là kí ức mà là tấtcả những gì đẹp đẽ Nhi quý trọng. Anh sợ anh làm tổn thương Nhi nhưng anh lại không biết một điều, chỉ vì anh cố đẩy Nhi ra xa theo cách bảo vệ của anh vô tìnhlại làm Nhi thêm tổn thương.Anh bỏ đi rồi, yêu thương của anh chỉ thầm lặng vậy thôi. Ngày nào cũng đàn bảnMisty rain bởi vì Nhi bảo Nhithích mưa, ngày nào cũng ngồi bên khung cửa sổ đó bởi vì Nhi bao giờ cũng thích ngắm giàn tigon xinh xắn. Ngày nào cũng nhìn vềphía phòng tranh chỉ để chắc rằng Thảo sẽ không đến gần Nhi để gợi lại những kí ức anh cho là không tốt cho Nhi. Anh lẳng lặng giúp Nhi lấy lại những gì đã mất sau tai nạn nhưngchỉ dám dưới danh nghĩa một chàng gia sư. Anh ngồi bên cạnh Nhi hàng ngày khi Nhi bị ngã nhưng rồi khi bácsĩ thông báo Nhi chẳng có chuyện gì thì anh lại lặng lẽ xách vali đi mất. Anh tự mình gánh lấy mọi thứ để đổi cho Nhi những ngày tháng bình an hồn nhiên đúng với cái tuổi Nhi nên có.Haiz, chẳng qua Nhi yêu quásớm và gặp được một ngườiđáng để yêu quá sớm.... cái đó là số phận chứ nào phải là tội lỗi.
"Ngồi đây làm gì?" Như ngồixuống bên cạnh, lấy tay kẹp cứng cổ Nhi lại. "Cuối cùng cái đầu này cũng mở được cái file mà ông Minh cốgắng đóng băng nó lại. Ôi! Ý chí của mày mạnh kinh khủng, hay nên gọi là tình yêu vĩ đại."
"Con hâm! Nói nhảm!" Nhi làubàu.
"Mẹ tao bảo nếu năm sau được, có thể sẽ cho tao đi du học ở Singapore, mẹ tao hỏi dì có muốn cho mày đi không? Dì bảo chờ ý của mày.... Nhà mày có mỗi một đứa con gái mà..." Như lại được dịp lảm nhảm.
"Tao đi!"
"Hử?"
"Tao không muốn bỏ rơi mày." Nhi cười tinh nghịch."Tao còn phải trói, phải lôi con rùa ấy trở về nữa. Đúng thật là.... Tao đành trởthành người chủ động vậy. Ôi! Mất mặt chết mất."
"Mà nè, sao khi mất trí nhớ rồi mày vẫn thích ông ấy? Đâu phải thế giới này thiếu người để yêu đâu."
"Mày thì biết cái gì.... Mỗi khinhìn cái bóng lưng ấy tao lạithấy quen không thể tả. Timlại đập thình thịch. Có lẽ là duyên tiền kiếp."
"Ọe! Phát gớm...."
"Hứ! Singapore.... Tao tới đây. Anh, em quyết không tha cho anh, kì này phải đòi cả gốc lẫn lãi." Nhi nắm tay lại đầy quyết tâm.
Ba bốn chuyến xe bus đi ngang qua nhưng tất cả đềukhông đi đến được bến mà họ cần đến. Ánh sáng mặt trời sụp xuống hẳn, đèn phố lại thêm lung linh tiếng cười lại ngân vang trong gió. Đâu đó, bản nhạc Misty rain vừa dứt.... thay vào đó là bản Summer rainbow đầy màu sắc.
Liên hệ
Email: Nguyenvannhat433@gmail.com
195